
Lựa chọn 1 ngày hè nắng ráo, chúng tôi làm một tour xe đạp đến thăm làng cổ. Để đủ thời gian và sức khỏe, chúng hẹn nhau xuất phát từ 6 giờ sáng tại trường Đại học Thương Mại.
Giờ đây, quốc lộ 32 đã được hoàn thành nên đường rất đẹp và thông thoáng, nhiều đoạn có cánh đồng lúa, ngô rất đẹp. Cả đoàn đạp nhanh ở đoạn đầu tiên như để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt của thành phố, rồi sau đó đi chậm lại khi gặp những cánh đồng hoa màu bát ngát, hít thở không khí mát lành buổi sáng.
Sau 1 giờ ngồi trên yên xe không nghỉ, chúng tôi đến thị xã Sơn Tây, vừa kịp lúc những quán hàng ven đường đang hối hả chuẩn bị bữa sáng, và cũng đúng lúc mọi người cảm thấy đói bụng.
Một anh trong đoàn thạo địa hình dẫn chúng tôi đến 1 quán bún và bánh cuốn chả mà theo anh là ngon nhất khu này để thưởng thức. Đúng như lời anh, chúng tôi có một bữa sáng rất ngon miệng, mỗi người ăn thêm một cái bánh tẻ Phú Nhi, đặc sản Sơn Tây rất thơm và ngậy.
Sau khoảng 1 giờ ăn uống, nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục theo đường đi Trung Hà để đến làng cổ. Đoạn đường này khoảng 4-5km và hai bên phần lớn là cánh đồng lúa xanh chạy dài đến cổng làng.
Chúng tôi dừng lại tại quán nước nằm dưới một gốc đa ở cổng làng để uống nước chè tươi, ăn kẹo lạc và ngắm nghía xung quanh, chụp ảnh. Chiếc cổng làng với kiến trúc và phong cảnh xung quanh đặc trưng của Đồng bằng Bắc Bộ như là cây đa, giếng nước đầu làng… mang tới cho chúng tôi một cảm giác thật mát mẻ, thanh bình.
Tiếp đó, cả đoàn đi qua một cánh cổng rộng, theo những con đường lát gạch để vào thăm những căn nhà cổ. Điều đặc biệt là các ngôi nhà đều quay lưng ra đường, các bức tường đá ong, mái ngói rêu phong bí ẩn.

Theo một người dân trong làng, tại đây có khoảng 45 căn nhà cổ được xây dựng bằng gỗ, đá ong có niên đại hàng trăm năm tuổi. Chúng tôi tới thăm nhà ông Huyến và nhà anh Hùng là 2 ngôi nhà rộng, đẹp và nổi tiếng trong vùng.
Ở đây chúng tôi được nghe chủ nhà kể những câu chuyện thú vị liên quan đến lịch sử các ngôi nhà và đời sống của dân làng Đường Lâm hiện tại. Người dân ở đây ngoài làm nông thuần túy còn có thêm nghề làm tương với những hũ tương lớn để đầy khắp sân, làm cho ngôi nhà thêm phần cổ kính.

Tham quan 1 vòng Đường Lâm, khoảng 1 giờ trưa, chúng tôi quay về nhà anh Hùng để ăn trưa. Nhà anh xây dựng 1 khu ăn uống nhỏ sau khoảng sân trước nhà nhằm phục vụ khách tham quan.
Tuy nhiên, vì khuôn viên hẹp nên chỉ phục vụ được ít khách. Chúng tôi may mắn tới vào hôm thưa khách nên đặt được cơm trưa ở nhà anh. Còn đa số các đoàn phải đặt từ trước khi đến.
Bữa trưa là những món ăn dân dã làm từ nông sản của Đường Lâm là gà mía luộc, rau muống luộc chấm tương, thịt kho, canh cua rau đay, và cà pháo muối. Sau đấy, chúng tôi được mời tráng miệng bằng bánh tẻ, chè lam và nước chè tươi. Bữa trưa đơn giản nhưng chúng tôi đều cảm thấy rất ngon và ăn được nhiều.
Chúng tôi tạm biệt Đường Lâm vào 4 giờ chiều để trở về Hà Nội, không quên mua về 1 ít tương Mông Phụ, chè lam và kẹo lạc làm quà cho người thân ở nhà, kết thúc 1 ngày dã ngoại thú vị.